MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA
Phan_5
- Được, trò chơi bắt đầu! – Tiểu Ngải mỉm cười đầy ngọt ngào, mười ngón tay gõ gõ lên vô lăng. Cô đắc ý nhìn Đường Kiến Tâm rồi khởi động xe, nhanh chóng quay tay lái, lùi xe lại để tiếp cận chiếc xe kia ở hướng 0 giờ. Ngay sau đó, cô đạp mạnh chân ga, thân xe nghiêng đi, lao vọt lên dải phân cách trên đường. Chiếc xe đỏ rực như trượt đi, khi chuẩn bị tiếp đất thì bánh xe đập mạnh xuống đuôi xe của đối phương. Sau đó cô đánh mạnh tay lái về phía bên trái…
Xe của đối phương do không chịu nổi cú va chạm nên cả chiếc xe bị văng ra xa. Chiếc xe Ferrari đỏ rực sau khi tiếp đất thì xoay tròn chín mươi độ rồi dừng lại, tạo ra một góc vuông với chiếc xe của đối phương. Trong xe là ánh mắt ngạo mạn, khinh miệt của Tiểu Ngải và đôi mắt háo hức đầy tán thưởng khi xem trò vui của Đường Kiến Tâm…
- Chậc, chậc, thật tiếc quá, bị đập mạnh như vậy thì mất bao nhiêu tiền để sửa đây?
Tiểu Ngải hơi đau lòng cho con xe Bentley số lượng hạn chế kia! Cô vốn là người yêu quý xe mà!
Đường Kiến Tâm lắc đầu, nếu không phải cô ở cùng phe với Tiểu Ngải thì chắc đã bị cô bé này làm cho nghẹn chết rồi! Giờ mà lại đi quan tâm đến tiền bạc ư?
Thẩm Dương Kỳ huýt sáo, vỗ tay: “Quá tuyệt!”. Không thể không thừa nhận kỹ thuật lái xe của cô gái này khiến người khác không thể sánh kịp. Một màn đặc sắc kích thích như vậy khiến anh ta hoàn toàn phải ngả mũ bái phục.
Lôi Khiếu Thiên vẫn ngồi yên, ánh mắt lóe lên tia tán thưởng, trong lòng cũng thầm tính toán, nếu anh chiêu mộ được người tài giỏi như vậy thì…
- A Kỳ, rẽ vào đường Phú Ninh!
- Vâng – “Vù” một tiếng, chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ…
Mặt Thượng Quan Kiệt Thiếu đen đến mức không thể đen hơn. Anh ta đã phái tất cả những cao thủ lái xe ra “xuất trận”, bọn họ đều là những người hạng nhất, hạng nhì của Ngục Thiên Minh. Vậy mà lại bị cô gái kia dễ dàng vượt mặt như thế, chỉ va chạm chút thôi mà cả xe văng đi mấy mét như vậy… Càng nghĩ càng thấy tức giận, lại còn vẻ mặt khinh thường kia nữa chứ! Sự cười nhạo của cô chính là đang sỉ nhục anh ta!
Cô gái đáng ghét, có bản lĩnh thì đứng để anh ta tóm được!
CHƯƠNG 18: ĐÓ LÀ MỘT TRÒ CHƠI - Ellen, Powell, hai người lui về phía sau đi! – Lần này anh ta muốn đích thân ra tay. Thượng Quan Kiệt Thiếu nhìn chằm chằm xe của Tiểu Ngải, phẫn nộ đến cực điểm.
- Anh Kiệt? Đại ca ra lệnh không được lui về! – Phải buộc chiếc xe kia đi về đường Phú Ninh.
- Chết tiệt! – Đại ca có ý gì vậy? Thượng Quan Kiệt Thiếu tức đến mức gần như phát điên lên, không đoán ra được suy nghĩ của Lôi Khiếu Thiên. Nhìn chiếc xe màu đỏ rực vừa kiêu ngạo vừa ngang ngược rời đi khỏi tầm mắt mình, anh ta cực kì khó chịu. Nếu lúc này có A Lương ở đây thì tốt!
Cậu ta sẽ đoán được ý đồ của đại ca.
Reng, reng…
Thượng Quan Kiệt Thiếu còn đang bốc hỏa thì trong không gian nhỏ hẹp lại vang lên một hồi chuông điện thoại cực kì vô duyên. Người đàn em đang lái xe ngồi im không dám nhúc nhích, sợ mình mà động đậy thì sẽ khiến người nào đó ngồi bên cạnh bộc phát…
Thượng Quan Kiệt Thiếu lấy điện thoại ra, không thèm nhìn xem ai gọi, hét lên: “Mẹ kiếp, có việc gì nói mau!”. Khốn nạn thật, một lũ ăn hại để cho một cô gái qua mặt như thế. Có câu nuôi binh nghìn ngày, dụng binh trong một chốc, vậy mà ngay lúc cần phát huy thực lực thì diễn biến lại khiến anh ta mất bình tĩnh.
Khốn kiếp, sau khi về tổng bộ anh ta nhất định sẽ mở đợt huấn luyện ma quỷ, không mười ngày thì nửa tháng, mấy người kia đừng mơ thoát được! Chậc, chậc, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì thật quá mất mặt!
Đường đường là tinh anh của Ngục Thiên Minh vậy mà lại bị một cô nhóc đùa giỡn! Quá bẽ mặt!
- Ôi, kẻ nào không có mắt lại dám chọc vào người đàn ông phong lưu, phóng khoáng, anh tuấn, khiến cho anh Kiệt phải nổi giận vậy? Chắc nghi ngờ bản thân sống dai quá nên mới chọc vào hả?
Thượng Quan Kiệt Thiếu vẫn đang bừng bừng lửa giận, bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn đầy châm chọc. Anh ta hơi sửng sốt rồi hừ lạnh một tiếng: “A Diệp, chú đừng vội vui sướng khi người khác gặp họa, khi nào về cẩn thận tôi đập cho chú một trận đấy!”
- Haha, Kiệt, muốn đập người khác thì trước tiên phải tóm được người ta đã! – Hướng Diệp Lân ngồi trên chiếc ghế xoay cười haha, cực kì không có hình tượng một chút nào. Trước lời đe dọa kia, Hướng Diệp Lân chỉ nhún vai, coi như không nghe thấy, tiếp tục trêu chọc.
- Nghe nói chú với đại ca đang đi “dạo chơi” trên phố đấy à? Để bọn tôi ở lại đây có thấy ngứa ngáy ở đâu không?
- Hừ, đại ca lại để mấy chú nhàn rỗi thế à! – Thượng Quan Kiệt Thiếu khinh thường hừ lạnh. Đại ca tập hợp bọn họ lại để giải quyết một số chuyện, cũng nhân tiện xử lý luôn chuyện “Dạ Chi Tâm” và “Dạ Đêm”. Khi ba người kia vừa tới nơi thì lại nghe nói đại ca tự mình ra tay xử lý, bọn họ còn chẳng thèm ló mặt ra, hẳn là giở thói lười biếng, ngồi ở một chỗ xem trò náo nhiệt!
A Lương vắng mặt thì anh ta còn có thể lý giải được, vì dù sao cũng có A Kỳ ở đây. Nhưng hai người kia không đến thì anh ta không giải thích nổi, dám để một mình anh ta trừng mắt nhìn chiếc xe đỏ rực kia nghênh ngang rời đi, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì khác. Anh ta không hề muốn thừa nhận sự thật rằng tốc độ của anh ta và cô gái kia hoàn toàn chênh nhau rất lớn…
- Cái đồ không có nghĩa khí, sau này đừng bảo với người khác tôi quen mấy chú.
- Oan uổng quá! – Hướng Diệp Lân oan ức gào lên – Bọn tôi muốn cho chú cơ hội giành công trước mặt đại ca thôi mà! Chuyện này mà xử lý tốt thì biết đâu đại ca cao hứng lại cho chú nghỉ phép dăm bữa nửa tháng thì sao. Đến lúc đó chú tha hồ ôm ấp hồng nhan tri kỉ của mình, quả là chuyện tốt đẹp thế còn gì! Là anh em với nhau, vì chú nên bọn tôi mới hy sinh nhiều như vậy đấy!
Khóe miệng Thượng Quan Kiệt Thiếu giật giật. Mồm mép của cái tên kia cũng lợi hại thật đấy. Anh ta không thèm chấp tên lưu manh kia, cậu ta toàn nói nhảm.
- Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cảnh tượng vừa rồi quá là đặc sắc khiến tôi được mở mang tầm mắt. Mẹ kiếp, hai cô gái đó đúng là quá xuất sắc…
- Ngậm miệng vào! – Thượng Quan Kiệt Thiếu không thể nhịn nổi nữa, gân xanh đã nổi đầy mặt. Trêu chọc anh ta thì còn có thể tạm bỏ qua, nhưng mà dám ở trước mặt anh ta khen hai cô gái đáng chết kia thì không thể chịu nổi nữa!
- Ô hay, tôi nói sự thật mà! Kiệt, tôi biết chú không thể thừa nhận bản thân vẫn còn non kém so với hai cô gái kia, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chú là đàn ông, phải dũng cảm thừa nhận chứ. Thừa nhận bản thân mình kém hơn con gái cũng không có gì phải ngại đâu, cứ bình tĩnh… bình tĩnh! – Trong đầu Hướng Diệp Lân bắt đầu tưởng tượng ra bộ dạng muốn ăn thịt người của người nào đó, anh ta liền che miệng cười trộm. Haha, đả kích Thượng Quan Kiệt Thiếu là một trong những trò vui thú vị của Hướng Diệp Lân anh…
- Chết tiệt, chú nói ai kém hơn con gái? – Mấy người bọn họ chỉ ngồi xem không mà dám đánh giá à? Cứ thử tự mình ra tay đi xem nào, xem mèo nào thắng mửu nào. Cứ oang oang mở mồm khoe mẽ là thành thiên hạ vô địch chắc? Hừ, nghĩ đến thôi là thấy bực mình rồi!
- Còn ai vào đây nữa? Chú cứ nghĩ là biết ngay mà! Không phải đây gọi là đánh giá tình hình bằng mắt, lắng nghe động tĩnh bằng tai à?
- Con mắt nào của chú thấy thế? – Nếu dám nói chính cậu ta đánh giá thế thì sau khi về, anh ta nhất định sẽ đưa cậu ta đi khám mắt...
- Hai mắt tôi đều thấy thế. Không chỉ có mình tôi mà cả A Lương và A Huống cũng thấy.
- Chú... – Anh ta tức đến mức thở phì phò...
- Được rồi, Diệp, đừng đùa nữa! – Thượng Quan Kiệt Thiếu còn đang tức đến trợn mặt thì giọng nói lạnh lẽo, trầm ổn từ đầu bên kia truyền tới – Diệp, chú không thấy tình hình bên đó à? Muốn qua đó không?
Hạnh Lương bất đắc dĩ cầm điện thoại của Hướng Diệp Lân rồi lạnh lùng hỏi anh ta. Hướng Diệp Lân nhún vai, cười thầm một tiếng rồi ngồi xuống cạnh Huống Ngân Dịch...
- ... Vẫn nằm trong phạm vi khống chế! – Giọng nói lạnh lẽo của Hạnh Lương đã kéo chút lý trí của Thượng Quan Kiệt Thiếu về. Cuối cùng anh ta cũng nghiêm túc trả lời câu hỏi của đối phương.
- Vậy là tốt rồi, không có việc gì thì cúp máy đây!
- Lương, từ từ đã! – Vừa thấy Hạnh Lương định cúp máy, Thượng Quan Kiệt Thiếu liền gọi với lại, anh ta còn có chuyện muốn hỏi.
- Sao thế?
- Lương, chú nói xem đại ca đang muốn chơi trò gì?
Thượng Quan Kiệt Thiếu hiếm khi lại thấy buồn bực như vậy. Tuy anh ta không phục, lửa giận đang bừng bừng trong lòng nhưng chỉ số thông minh của anh ta thì không hề suy giảm. Đối phương chỉ có hai cô gái vậy mà đại ca lại mất công sắp xếp mọi chuyện rắc rối như vậy, không bắt luôn người mà lại cứ như đang thăm dò, có cảm giác như đại ca đang muốn chơi trò gì đó...
Thật sự là khó hiểu!
Hạnh Lương cười nhếch mép, nét mặt vẫn không hề thay đổi. Anh ta cất giọng lạnh lùng như cũ, nhưng nếu tinh ý thì không khó để nghe ra ý cười nhàn nhạt trong đó: “Chú ‘chơi’ lâu vậy rồi mà vẫn không biết đại ca đang làm gì à? Kiệt, chú đúng là cái bình hoa di động”. Ít nhất cũng là cái bình hoa di động của Ngục Thiên Minh!
Đã bao giờ xảy ra chuyện đại ca tự mình ra tay nếu muốn bắt hay giết một người nào đó chưa? Hơn nữa lại còn bày ra trò chơi ấu trĩ như vậy nữa? Dùng tóc để nghĩ cũng biết chắc chắn có điểm kỳ lạ. Anh ta chế giễu! Đã đi theo đại ca bao nhiêu lâu như vậy rồi mà Thượng Quan Kiệt Thiếu còn không nhận ra thật ra đại ca căn bản là không phải vì muốn bắt người...
Đây là một trò chơi mạo hiểm mang tính thăm dò! Cũng có thể nói là một trò chơi khai thác tiềm lực!
- Lương... – Thượng Quan Kiệt Thiếu bất mãn, than một tiếng. Sao lại bảo anh ta là bình hoa di động chứ? Anh ta hỏi như vậy cũng là chuyện hết sức bình thường mà! Anh ta đến giờ vẫn không đoán được tâm tư của đại ca... Chẳng phải rõ ràng là A Lương đang đả kích anh ta à?
- Thôi, cúp máy đây, trò chơi vẫn còn tiếp tục đấy, chúc chú chơi vui vẻ! Nhưng mà Kiệt này, tôi khuyên chú nên biết kiềm chế lại chút đi! – Tốt nhất là đừng chọc vào cô gái ngồi trên chiếc xe kia, nếu không... Haha, đến lúc đó tha hồ mà chịu tội.
- Chú có ý gì?
- Chả có ý gì cả, chú cứ làm vậy đi! – Nói xong, Hạnh Lương không cho Thượng Quan Kiệt Thiếu cơ hội lên tiếng, dứt khoát cúp máy.
Thượng Quan Kiệt Thiếu trừng mắt nhìn chiếc điện thoại di động trên tay rồi trầm tư suy nghĩ. Rốt cuộc câu nói cuối cùng của A Lương là có ý gì? Không phải anh ta vẫn luôn bình tĩnh đấy à?
Nhưng mà anh ta cũng không có cơ hội suy nghĩ quá nhiều vì tên đàn em đang lái xe đã lên tiếng nhắc nhở anh ta.
- Anh Kiệt, chiếc xe kia đã đến đường Phú Ninh rồi!
Thượng Quan Kiệt Thiếu hơi đơ người ra. Vừa rồi chỉ mải nói chuyện điện thoại mà quên mất phải giám sát. Vậy thì tốt rồi, đã đến đường Phú Ninh thì anh ta sẽ đón tiếp chu đáo.
CHƯƠNG 19: HOÀN TOÀN CHẤN ĐỘNG - Kiệt, cậu đến đường Phú Ninh, ngăn đường lui của chiếc xe kia! Thượng Quan Kiệt Thiếu vẫn còn đang buồn bực thì bên tai vang lên giọng nói độc nhất vô nhị của Lôi Khiếu Thiên.
Thượng Quan Kiệt Thiếu nhếch mép: “Vâng, đại ca!”
Xe của Lôi Khiếu Thiên dừng ở cuối đường Phú Ninh, ngay chỗ giao lộ. Anh khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt nhìn vào chấm nhỏ đang nháy nháy trên màn hình, chăm chú quan sát những chiếc xe khác đang bao vây từ bốn phía chiếc xe đỏ rực đang chạy về phía đường Phú Ninh!
- Anh? Sao anh lại biết, à... chị dâu tương lai sẽ chọn đi đường này để thoát? – Đến bây giờ Thẩm Dương Kỳ vẫn không hiểu nổi. Nhìn người nào đó vẫn hết sức bình tĩnh và đầy tự tin, anh ta không nhịn được, liền hỏi ra miệng.
Nói thật, nếu không phải anh họ muốn anh ta lái xe thì thật sự anh ta rất muốn được tận mắt chứng kiến màn biểu diễn đua xe đặc sắc kia! Màn hình hiển thị trên xe thì bé, nhìn vào đó cũng chỉ thấy mấy chấm nhỏ nhỏ, không nhìn được toàn bộ! Cảnh tượng kích thích như vậy phải xem tận mắt mới thích chứ!
- Cô ấy buộc phải đi vào con đường này!
Thẩm Dương Kỳ nghẹn lời, cái gì mà buộc phải đi qua chứ, trả lời thế này thì có khác gì không trả lời đâu.
- Con đường phía trước đã bị người chúng ta chặn, nếu cô ấy muốn cho em đồng môn của mình thoát thân thì chỉ có thể lựa chọn đi vào con đường này! – Lôi Khiếu Thiên nhếch miệng lên tiếng, ánh mắt lóe lên tia sáng như đang tính kế rồi nhanh chóng biến mất!
Thẩm Dương Kỳ sửng sốt, còn tưởng rằng anh họ sẽ không giải thích thêm nữa. Anh ta lại lên tiếng thắc mắc: “Nhưng đây là đường cụt, nếu cô ấy đi vào đường này thì sẽ thoát kiểu gì?”
- Cố tìm đường sống trong chỗ chết! – Lôi Khiếu Thiên liếc mắt – Có những lúc, càng là con đường cùng thì lại càng có khả năng tìm ra cơ hội sống! – Mấy năm nay, anh luôn theo dõi những nhiệm vụ do cô thực hiện, tất cả đều dùng phương pháp này để che tai mắt của người khác.
- Ồ! – Thẩm Dương Kỳ kinh ngạc quay đầu nhìn bốn phía mới phát hiện nơi đây hoàn toàn không như những gì anh ta đã từng nghĩ. Nếu không quan sát kỹ thì chắc chắn anh ta sẽ không thể phát hiện ra...
Từ đầu tới cuối thì đây là một khu vực hoang vắng, ở đằng xa có hai cây cầu vượt. Ở phía sau... anh ta nhắm mắt, nín thở lại, chuyên tâm lắng nghe, dường như... còn có tiếng nước chảy. Nói cách khác, phía sau khu vực hoang vắng này còn có con đường khác?
Sao lại có thể?
Anh ta quay đầu nhìn Lôi Khiếu Thiên, dáng vẻ hết sức lức lạnh nhạt như đã sớm dự liệu từ trước khiến Thẩm Dương Kỳ không thể không bội phục: “Anh, thì ra anh đã sớm biết chỗ này không đơn giản như vẻ bề ngoài người ta thấy?”
Lôi Khiếu Thiên nhếch miệng rồi lại nhìn vào màn hình, không nói gì tiếp!
Đã sớm biết à?
Có lẽ vậy! Anh không chỉ từng tới nơi này có một lần, đương nhiên là phải quen thuộc rồi!
Thẩm Dương Kỳ biết anh họ sẽ không nói gì thêm nữa nên cũng thức thời nhìn vào màn hình hiển thị, hai mắt đột nhiên sáng lên, huýt sáo tán thưởng!
- Quá tuyệt!
Tiểu Ngải cứ đạp chân phanh rồi lại nhấn chân ga liên tục, chiếc xe cứ tiến lên rồi lại khựng lại để tránh những chiếc xe khác đang ngăn cản bọn họ... Đường Kiến Tâm vén tóc, đôi mắt lóe sáng, hàng lông mi hơi run...
- Tiểu Ngải, làm sao bây giờ? Hình như những người này quyết ngăn cản chúng ta lại?
Tiểu Ngải nhìn bốn phía xung quanh, khóe miệng giật giật, trong đầu đột nhiên lóe sáng. Cô quay đầu lại, hù dọa: “Chị, con đường này hình như là đường Phú Ninh hoang vắng?”. Nếu cô nhớ không nhầm thì hình như cô có biết sơ sơ về con đường này.
Hình như phía trước là đường cụt?
- Đúng! Sao thế? – Đường Kiến Tâm vẫn cất giọng như cũ, không vì tình thế nguy hiểm mà tỏ ra sợ hãi! Dường như trên thế giới này không có gì có thể tác động khiến cô mất đi sự bình tĩnh cả!
- Chị, em rất tiếc khi phải nói cho chị biết, phía trước là đường cụt rồi. Nói cách khác, hôm nay... chúng ta thật sự gặp hạn rồi! – Cho dù có tránh các chiếc xe đang truy đuổi thế nào đi nữa thì phía trước cũng hết đường, hai cô không thể thoát được...
Tất cả đều là do cô, tại lúc trước không xem kỹ bản đồ nên mới đi vào con đường này!
Đường Kiến Tâm cười: “Không, Tiểu Ngải, chỉ có đi v con đường này chúng ta mới thoát được!”
Tiểu Ngải quay đầu, khó hiểu nhìn Đường Kiến Tâm: “Chị nói gì thế?”
- Em cắt đuôi những chiếc xe kia đi, mở ra một con đường rồi để chị xuống xe. Sau đó em phóng xe quay lại con đường cũ! – Đường Kiến Tâm vỗ vỗ bàn tay vì lo lắng hoặc đang tự trách mà trở nên trắng bệch của Tiểu Ngải, cô nở nụ cười tươi tắn – Chị tin rằng chỉ dựa vào một mình em cũng nhất định có thể thoát ra ngoài, đúng không?
Tiểu Ngải kinh ngạc, đôi mắt bối rối nhìn vào hai mắt đầy tin tưởng của Đường Kiến Tâm, cô không chịu: “Không, chị!”. Cô sẽ không bỏ rơi chị ấy!
Muốn thoát thì cả hai phải cùng thoát!
- Tiểu Ngải, nghe chị nói đây! Không phải là chị tự tìm đường chết đâu, chị cũng không phải là người vĩ đại như thế. Sở dĩ chị nói như vậy là vì chị sẽ không sao hết, em tin chị đi, chị sẽ không để bọn họ bắt được chị đâu – Thấy quyết tâm trong ánh mắt Tiểu Ngải, Đường Kiến Tâm vừa cảm động vừa bức bối. Cô vỗ vỗ lên cơ thể đang run run của Tiểu Ngải, trầm giọng lên tiếng.
- Chị...
- Em tin chị đúng không? – Đường Kiến Tâm bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt Tiểu Ngải, tạo thêm niềm tin cho cô ấy.
- ... Vâng! – Sau một lúc lâu, Tiểu Ngải trầm ngâm gật đầu. Cô nên tin chị ấy, dù là bất kì khi nào đi nữa! Cô không thể để liên lụy đến chị ấy được!
- Được rồi, Tiểu Ngải. Giờ em nghe chị nói đây, hãy nghĩ biện pháp vượt qua hàng rào ngăn cản của bọn họ đi. Chỉ có vượt qua được mấy chiếc xe kia chúng ta mới có cơ hội!
- ... Vâng!
Tiểu Ngải nhanh chóng ổn định lại tâm trạng. Đôi mắt hơi nheo lại, dần dần trong mắt cô chỉ còn hình ảnh mấy chiếc xe của đối phương...
Tay trái cô nắm chặt lấy tay lái, thả bàn đạp phanh ra, dẫm mạnh chân ga để chiếc xe đạt đến tốc độ cao nhất. Chiếc xe theo quán tính xông thẳng lên phía trước, chiếc xe màu đỏ rực như một ngọn lửa phóng vụt qua, lao thẳng về phía hàng rào những chiếc xe đang ngăn cản...
Tốc độ kinh người!
Gió lạnh ập vào tai Đường Kiến Tâm khiến tai cô ù ù!
Những người của Ngục Thiên Minh trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm chiếc xe đang xông về phía mình. Trong đôi mắt của bọn họ là hình ảnh ngày càng phóng đại của chiếc xe màu đỏ rực...
- Mẹ kiếp, cô gái kia không muốn sống nữa à? Đúng là đồ điên, làm gì có ai lái xe như vậy? Đúng là tự chui đầu vào rọ! – Thượng Quan Kiệt Thiếu nhìn hành động của đối phương cũng sững sờ, ngay cả anh ta cũng không dám dùng phương thức lái xe như muốn tự sát như vậy...
Cô ấy... đúng là kẻ điên rồi!
Tất cả mọi người đều cho rằng mười giây sau xe sẽ tự động báo hỏng. Chiếc xe cũng giống như cơ thể người vậy, một khi vượt qua mức giới hạn cao nhất sẽ tự động không thể hoạt động được nữa. Rõ ràng là cô gái kia đang lái xe với tốc độ cực hạn của nó, thậm chí còn vượt qua cả phạm vi giới hạn có thể...
Nhưng, ngay tại lúc chiếc xe bay lên...
Tất cả mọi người đều choáng váng, miệng há hốc, cằm như sắp rớt xuống đất. Một người đàn em cầm lái thậm chí còn cho rằng mình đang ở trên chiếc xe đó, cứ dẫm mạnh xuống chân phanh...
Tiểu Ngải nhấn mạnh chân ga cho đạt đến tốc độ cao nhất trong khoảng tám giây thì đột nhiên lại thả chân ga ra, cho xe về số không. Hai tay đánh mạnh tay lái, thành công nâng bánh xe lên rồi lại nhấn mạnh chân ga, lao về phía hai xe đang chắn đường...
Chiếc xe đỏ rực theo quán tính trượt đi trong vòng ba giây, ngay khi đến gần chỗ hai chiếc xe của đối phương thì trực tiếp bay vọt qua mui xe của bọn họ mà phóng đi...
Rầm, rầm! Chiếc xe đỏ rực thành công chạm đất ở phía sau hai chiếc xe chắn đường, cách đó khoảng mấy mét...
CHƯƠNG 20: ÂM HỒN KHÔNG TIÊU TAN Chiếc xe kia vừa chạm đất thì cằm của cả đám người như rớt cả xuống đất, ngay cả khi đối phương giơ tay vẫy vẫy để phóng đi thì bọn họ vẫn ngây ngốc, chưa hề tỉnh lại...
Thượng Quan Kiệt Thiếu hung hăng mở cửa xe ra rồi đá một cước vào thành xe. Anh ta đỏ mắt nhìn chằm chằm chiếc xe kia thoát đi ngay trước mắt mình... Cũng không biết là thở phào nhẹ nhõm vì chiếc xe kia vẫn an toàn hay là cơn phẫn nộ đang bừng bừng trong lòng!
Thẩm Dương Kỳ ngơ ngác, hai tay hồi hộp vung lên, không may chạm vào chiếc còi trên vô lăng. Tiếng còi kêu bén nhọn kì quái đột nhiên vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến hai người giật mình!
Thẩm Dương Kỳ không thể tin được, xoa xoa hai mắt mình: “Trời ơi, cái này, cái này thật quá là dũng mãnh!”. Đánh cược mạng sống à? Cho dù anh ta hết sức bội phục khi cô gái kia như đang làm xiếc với chiếc xe của mình nhưng cái kiểu dùng phương thức chẳng khác nào tự sát như thế để chạy trốn thì anh ta chỉ có thể lắc đầu không tán thành!
Nhóm người của Ngục Thiên Minh vẫn còn ngây ngốc, cả một đám người đông như vậy mà không một ai phản ứng lại muốn đuổi theo...
Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, lạnh nhạt mở miệng: “Xuống xe!”
- Hả?
- Kiệt, phóng xe đi lên một cây số nữa rồi dừng lại! – Lôi Khiếu Thiên không để ý đến Thẩm Dương Kỳ đang không hiểu ở bên cạnh. Anh gọi điện thoại ra lệnh cho Thượng Quan Kiệt Thiếu. Khóe môi mím chặt lại thành một đường thẳng, cho dù không thể không thừa nhận kỹ thuật lái xe xuất sắc của cô ấy, nhưng nếu không có lệnh của anh, muốn đào thoát ư, nằm mơ đi!
- Vâng, đại ca!
Lôi Khiếu Thiên xuống xe rồi đóng cửa lại, tựa lưng vào thân xe, cúi đầu xuống, ngầm nhẩm tính thời gian...
30, 29, 28...
Khóe mắt Thẩm Dương Kỳ giật giật mấy cái rồi cũng xuống xe... Anh ta phát hiện lần này đi tìm anh Lương thật là quá đúng lúc, có thể được thưởng thức trò chơi kích thích như vậy. Nhưng khi liếc mắt nhìn người nào đó lạnh như băng thì khóe miệng anh ta lại giật giật... Trò chơi hay vậy mà không được tham gia vào thì chẳng thích lắm!
Xe của Tiểu Ngải tiếp đất một cách chắc chắn, cô phồng má thở nhẹ một hơi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, ngón tay hơi run run...
Thật ra vừa rồi hoàn toàn là do bản năng sinh tồn, kỹ thuật lái xe, thời cơ và tính năng của chiếc xe! Tuy giờ cô đã thành công thoát được nhưng trước đó thì không hề nắm lấy một chút xác suất nào cả.
Nhưng dù sao sự thật cũng đã chứng minh! Cô thắng!
- Tiểu Ngải, em giỏi quá! – Đường Kiến Tâm xua đi sự sợ hãi vừa rồi, tim cô cũng không còn đập liên hồi như trước nữa...
Tiểu Ngải mỉm cười nhưng còn khó coi hơn lúc khóc trước lời tán thưởng của Đường Kiến Tâm. Xe vẫn giữ tốc độ nhanh như cũ, bên tai là tiếng gió rít mạnh...
Xe đi đến đoạn giữa đường Phú Ninh, cắt đuôi được mấy chiếc xe kia khoảng ba phút rồi! Con đường hết sức vắng vẻ, không hề có chiếc xe nào chạy trên đường thì đột nhiên vang lên một tiếng kéo khóa!
Đường Kiến Tâm rút găng tay trong balo ra, chống tay vào thành xe rồi nhanh như chớp nhảy ra ngoài.
- Chị, chị thực sự muốn thế sao?
Đường Kiến Tâm mỉm cười, nghiêng người hôn phớt lên trán Tiểu Ngải để an ủi: “Có nhớ chị đã tặng em thứ gì năm em mười tuổi không?”
Tiểu Ngải gật đầu, hít sâu một hơi!
Tuy cô là một thiên tài ở một số phương dn nhưng vẫn được Ám Hoàng bảo vệ sát sao. Kinh nghiệm thực chiến của cô chẳng có gì ngoài vài lần phối hợp cùng Đường Kiến Tâm, mà những lần đó cũng đều là ở phía sau điều khiển mà thôi.
Đương nhiên là không tính đến những trận đua xe quốc tế kia!
Vẻ mặt Đường Kiến Tâm vốn lạnh như băng, không hề tỏ ra chút sợ hãi nào thì lúc này cũng không nhịn được phải nhíu mày lại, cô lên tiếng: “Tiểu Ngải, hứa với chị đi, em sẽ không gặp vấn đề gì, đúng không?”
Đôi mắt cô tràn đầy hy vọng...
Tiểu Ngải ngẩng đầu lên cười tươi: “Vâng, chị yên tâm đi!”
Nói xong, cô đạp mạnh chân ga, chiếc xe lùi xuống một chút rồi xoay một trăm tám mươi độ. Một tiếng “Vù” vang lên, ánh mắt Đường Kiến Tâm lóe sáng, chiếc xe màu đỏ rực phóng qua người...
Nếu nhìn kỹ thì có thể nhận thấy một cánh tay đang thò ra từ ngoài cửa xe vẫy chào cô... Một cánh tay nhỏ nhắn, trắng trẻo...
Đường Kiến Tâm nheo mắt lại, mỉm cười rồi hơi kiễng chân lên. Chiếc giày cô đang đi đột nhiên xuất hiện thêm bốn bánh xe nhỏ. Đường Kiến Tâm xoay người lại một cách tự nhiên, đẩy người lướt đi như đang trượt tuyết...
Hừ, đồ âm hồn không tiêu tan!
Đến cuối đường Phú Ninh, Đường Kiến Tâm xoay người lại, gót chân đè xuống để phanh bánh xe. Cô hơi nhấn mũi chân xuống, bốn bánh xe trên chiếc giày cũng biến mất, giống như thoắt ẩn thoắt hiện vậy!
Đường Kiến Tâm khoanh hai tay trước ngực, nhìn hai người đàn ông đang dựa người vào cửa xe cách cô khoảng năm mét. Cô trầm mặt xuống... Lại là hai người bọn họ...
Đây là lần thứ ba rồi!
Sao cô cứ phải gặp đi gặp lại cái người cô ghét vậy?
Lôi Khiếu Thiên vừa nhẩm đếm đến một thì ngẩng đầu nhìn về phía bên phải. Quả nhiên, cách anh năm mét chính là người anh đang đợi!
Cô tới vừa đúng giờ!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian